Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Hoài bão và Cuộc sống



Mấy ngày nghỉ ở nhà mình tất bật quá , lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian , mà thời gian lại cứ từ từ trôi đi mà chẳng đợi ai ? , mà mình cũng chẳng làm được gì nhiều cả , cũng hơi buồn , buồn vì đặt ra nhiều mục tiêu thế mà khi bắt tay vào làm thì mọi việc cứ chậm dì , ỳ ạch , đôi lúc làm đôi chân tôi gồng lên mà chạy Tôi cũng vậy , hôm nay đã là thứ 6 rồi , nhanh quá đi mất . Tối nay chẳng biết làm gì cả , ngồi viết blog - viết về những gì đã qua và dự định sắp tới .
Từ khi tôi bước chân vào giảng đường cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều theo chiều hướn tiến bộ . Nhớ lại mấy ngày đầu ôn thi đại học thật là vất vả , thức đêm thức hôm đến sang thì mệt lử không thể dậy được nhưng vẫn cố , đôi mắt lúc nào cũng rít lại muốn nhắm tịt vào . Đôi lúc bây giờ nghĩ lại thấy cực thật và đôi lúc thoáng nghĩ về quãng thời gian học cấp III - một quãng thời gian đầy khó khăn , thử thách và tôi dã vượt qua ? Nhiều đứa bạn đoi khi hỏi tôi : “ Tại sao một đứa bé nhỏ như mày làm được việc này nhỉ ? ” . Vâng , câu trả lời do chính bản thân họ thôi . Nhưng theo tôi , cơ bản bạn phải nuôi được ý chí , ước mơ , và hoài bão của mình . Chẳng có cái hì đến với bạn dễ dàng cả ( Ngoại trừ may mắn mỉm cười với bạn nhưng may mắn không phải lúc nào cũng có ) , và bạn đã làm gì để thự hiện ước mơ đó ?.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nam yêu dấu nơi đã gắn bó với tôi bao kỷ niệm vui buồn tuổi cắp sách tới trường . Tôi không có điều gì đáng nói nếu mhư cuộc sống của tôi bị xáo chộn từ khi tôi học lớp 8 . Năm ấy , đầu xuân 2002 . mẹ tôi theo người thân vào Nam làm ăn , chẳng bao lâu bố tôi cũng vào trong đó , ngoài này chỉ còn hai anh em tôi tự ăn học . Lúc bố tôi đi , cả đêm đó tôi biết bố tôi không ngủ , chốc chốc lại dậy bắn điếu thuốc lào , rồi lại pha chè uống , tôi biết bố tôi lo cho hai an hem tôi lắm , mà tôi thì ngủ làm sao được nhưng tôi vẫn nằm im . Nhưng rồi tôi bật dậy muốn trước lúc đi được tâm sự đôi điều cùng bố , lúc ấy tôi thương bố tôi lắm , nhìn vào đôi mắt bố , tôi cảm thấy bố có điầu j khó nói và tôi cũng biết bố tôi muốn nói j , chốc chốc tiếng điếu cày vang lên kèm theo đó là những tiếng thở dài , tiếng đồng hồ tíc tắc ,cứ giéo giắt vào lòng tôi thúc dục sự chia ly . Bố tôi bức chân ra khỏi cửa , tôi nghẹn ngào không nói được gì ngoài câu : “ con chào bố ” , thế rồi tôi đôi mắt tôi dơm dớm lệ ( tôi yếu đuối phải không các bạn ) .
Tôi bắt đầu sống với anh trai , và làm quen dần với cuộc sống xa bố mẹ , thời gian đầu tôi không quen lắm , lúc nào cũg buồn và cảm thấy tủi thân , buổi tối , ăn cơm xong tôi thường lên gác thượng nghe đài nhìn lên bầu trời tôi thấy tôi nhỏ nhoi quá , lọc lõng quá , và lúc này tôi thường rơi vào suy nghĩ , suy nghĩ về cuộc sống , cuộc đời và ước mơ . Ôi ! Mọi thứ đều tươi đẹp mà sao thực tại bây giờ thì chán quá .
Thế rồi chẳng bao lâu sau đó , hai năm sau anh tôi bắt đầu học trên Hà Nội , còn mỗi mình tôi lẻ loi quá , bắt đầu tôi ít nói , mà có ai để nói chuyện đâu . Tôi cảm thấy tôi như chiếc hình với bóng chỉ quanh ra quẩn vào , loanh quanh ngôi nhà , đôi lúc tôi muốn điên lên một chút để quên đi cuộc sống thực tại không phải là tôi không dám đối mặt với nó mà vì đã quen như thế này lắm rồi , muốn cải thiện không khí và cũng muốn vơi đi nỗi lòng . Uhm , cuộc sống là những tiếng thở dài ,
Tôi biết , nhiều người mong muốn được như tôi lắm vì không bị bố mẹ quản lý , nhưng mà cực lắm các bạn ạ ! Bạn có biết khi nào bạn hơn ngưòi khác không ?
Khó khăn là thế , tôi biết , xa gia đình là một điều thiệt thòi , là một điều mất mát lớn? Lẽ ra ở cái tuổi như tôi cần sự che trở bảo ban của bố mẹ , cần người chỉ đường dẫn lối thì tương lai của bạn sáng xủa tốt đẹp hơn nhiều . Còn tôi , tương lai dặt lên chính mình , tự mình đi dò đường , tìm lối đi cho riêng mình , Hồi ấy tôi cũng có ước mơ như các bạn , ước mơ được bước chân vào giảng đường DH có tiếng , tôi biết ước mơ của tôi cao xa quá và khó thực hiện nữa , tôi biết chẳng có gì dễ dàng cả tự dưng đến với ai cả ( ngoại trừ may mắm ) kể cả tôi . Và tôi phải vật lộn với cuộc sống với chiếc xe đạp . Nhớ những ngày đi học xa vất vả , nhất là đi học thêm ở trường Thanh Liêm A , tôi mới cảm nhận hết được cuộc sống cơ cực , vất vả đến nhường nào . Có lần tôi đi học chưa ko có chỗ ngủ , hix , quanh quẩn mãi chẳng quen ai trên này , rồi quyết định lao ra bụi tre gần bờ ruộng ngủ hay tôi dựng xe vào một góc nào đó ngủ - giấc ngủ không ngon lành nhưng dù sao tôi cũng ko bị gật gù trong lớp học .
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi . Tôi không nhớ rõ Phương Anh ( Cô bạn đồng hương học ở Thanh Liêm A ) bắt chuyện với tôi khi nào nữa , có lẽ là giữa năm lớp 11 , qua tiếp xúc tôi thấy Phương Anh la cô bạn dễ gần , vui tính , heheh…. Bắt đầu tôi lười đi học thêm trên ấy vì đường xa quá , thỉnh thoảng tôi mới lên trên ấy học để lấy bài tập do Phương Anh photo cho tôi , rồi tôi cũng bỏ hẳn học trên ấy , cũng nhờ người bạn gửi về trường cho tôi . Nhiều lúc tôi thấy thương cho Phương Anh lắm , thứ 7 nào cũng vậy Phương Anh photo tài liệu cho tôi , mà những hôm ấy lại học 5 tiết , các bạn về , mình ở lại nghĩ cũng tủi . Mà chuyện nhờ vả tôi cũng rất ngại , ngại lắm …
Sống ở đâu cũng vậy , bạn không thể một mình đạt được ước mơ nếu như không có những người bạn ở bên bạn ? Tôi dám khảng đinhj với bạn như vậy ? . Bước chân vào cấp III , tôi bỡ ngỡ , e dè , tôi thấy cảm thấy trống vắng toàn những người tôi không quen biết mà hễ gặp người lạ là tôi lại ít nói chứ . rồi trong lần chuyển chỗ ngồi tôi quen Công , hai đứa chúng tôi rất hiểu nhau , chẳng mấy chốc chơi với nhau rất thân , có người bảo chúng tôi như hình với bóng mà cũng đúng , rồi hai chúng đứa chúng tôi giúp đỡ nhau học hành rất nhiều , nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa chúng tôi hồi cùng nhau học thật đẹp biết bao và bây giờ vẫn còn đọng lại trên trang lưu bút yêu dấu .
Tôi đã đi một nửa con đường , một nửa còn lại lắm chông gia thử thách quá , trước mắt tôi muôn vàn lối rẽ và tôi phải tự quyết định lấy con đường đi cho riêng mình thôi , Nếu như một ai đó dẫn đường chỉ lối cho tôi thì cuộc sống bớt phần gian truân hơn , bớt phần thử thách hơn . Nhưng tôi muốn tự mình đi trên con đường mình chọn bằng chính đôi chân của mình , phải mạnh mẽ lên , cố gắng lên đừng nản chí C nhé , tôi luôn tự động viên tôi , tôi biết giá như có ai đó ở bên cạnh tôi , chia sẻ gánh nặng thì cuộc sống càng trở nên ý nghĩa hơn . Đôi khi tôi cần một bờ vai của ai đó để tựa lúc mệt mỏi , một lời động viên khi gặp khó khăn , hay chỉ cần một ánh mắt biết nói để biết rằng có một ai đó luôn dõi theo tôi .
Vòng xoáy của cuộc sống luôn làm cho đoi chân tôi chỉ biết đi và đi đôi khi còn co chân mà chạy , chạy thật nhanh mà theo đuổi kịp với thời đại , không còn những giây phút cho bản thân , để rồi quên mất những người xung quanh bên mình , cuộc sống là thế ? nếu tôi không theo kịp tôi sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi và đứng nhìn cơ hội trôi qua và không biết làm gì cả ? Theo đuổi hoài bão có nghĩa là tôi phải luôn đương đầu với khó khăn , vấp ngã là điều không thể tránh khỏi và tôi cũng đã từng vấp ngã nhưng điều cơ bản là bạn phải làm gì sau cú vấp ngã ấy ? và bài học là gì ? . Tôi không dám nói tôi là người từng trải nhưng tôi đã trải qua . Mới gần đây , tôi rút ra bài học bằng cái giá trả cho sự khờ dại , bồng bột , bằng một cái giá quá đắt cho việc làm láu táu của tôi , những lần vấp ngã sẽ làm cho con người ta trưởng thành lên rất nhiều .
Hè năm nây tôi có nhiều dự định quá , thực hiện việc này thì lại bỏ việc kia , vậy , tôi cần có kế hoạch cho cuộc sống , cho tương lai .
"Con người ai cũng có ước mơ và hoài bão riêng cho mình nhưng quan trọng là phải biến ước mơ đó thành hiện thực...."
Tại môi trường năng động như hiện nay, kiến thức xã hội và thực tế ngày càng nhiều, chậm một ngày là chậm so với thế giới hàng thập kỉ....Có thể bây giờ bạn chưa nghĩ đến những điều đó nhưng cuộc sống sẽ dạy cho bạn phải biết nghĩ đến điều đó....Có thể bây giờ bạn không quý sức khỏe của mình nhưng sau này bạn sẽ phải ân hận. Hãy nhớ lấy điều đó...

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007